Lật tẩy siêu nhân "phóng chưởng" kinh dị ở Quảng Nam

Kỹ Năng Sinh Tồn - Cùng lật lại một lần khảo nghiệm lật tẩy siêu nhân "phóng chưởng" ở Quảng Nam cùng TS. Vũ Thế Khanh - Giám đốc liên hiệp khoa học UIA

Để chứng minh lời nói của mình là đúng, TS. Vũ Thế Khanh mở cửa căn phòng chứa tài liệu phía trong phòng làm việc của mình, bê ra một đống sách vở.

Trong số đó, có những tài liệu là các “công trình khoa học”, các lý thuyết cao siêu, kiểu như Lý Thuyết Nhiêu, rồi các báo cáo khảo nghiệm về các “siêu dị nhân” có tài hô phong hoán vũ, gọi mưa đuổi bão kiểu như “siêu nhân” Lê Minh Hoàng.

Người đời thường coi những người này là hoang tưởng, tâm thần. Tuy nhiên, để chứng minh được họ hoang tưởng không phải là điều đơn giản. Chẳng thế mà có hàng ngàn, hàng vạn người đã quỳ gối, tôn họ làm thánh sống.

‘Siêu nhân’ phóng chưởng kinh dị bị lật tẩy thế nào?
Những tài liệu của các "dị nhân" gửi đến Liên hiệp UIA, đề nghị UIA nghiên cứu 

Ranh giới giữa một thiên tài và một “siêu nhân hoang tưởng” đôi khi cực kỳ mong manh.

Ngày nay, máy móc chụp não đã phát triển, chứng minh được bộ óc bình thường và tâm thần, thế nhưng, không phải máy móc nào cũng phát hiện được những anh chàng hoang tưởng.

Bình thường, họ là những con người bình thường. Thế nhưng, khi động đến lĩnh vực quan tâm của họ, họ như thể lên đồng và không dễ gì chứng minh được họ là thiên tài hay hoang tưởng.

Tuy nhiên, với sự nhạy cảm, kinh nghiệm lâu năm, tiếp xúc với quá nhiều “dị nhân”, nên TS. Khanh có nhiều chiêu trò lật tẩy bộ mặt thật của họ.

Trong số các “dị nhân”, người mà ông Khanh nhớ nhất là Đỗ Hoàng Tứ, sinh năm 1971, nhân vật đình đám một thời ở miền Trung.

Mấy năm trước, dư luận khắp tỉnh Quảng Nam xôn xao về “Phật sống” Đỗ Hoàng Tứ có khả năng phóng chưởng khiến người dính chưởng bị... ngất. Muốn đối phương tỉnh, chỉ cần tung ra chưởng nữa.

Chưởng lực của anh này có thể giết người, nhưng cũng có thể truyền năng lượng khiến người bệnh khỏe mạnh.

‘Siêu nhân’ phóng chưởng kinh dị bị lật tẩy thế nào?
Hình ảnh những cuộc khảo nghiệm "dị nhân" mà ông Khanh còn lưu giữ 

Báo chí khi đó tung hô anh ta như một thiên tài, dị nhân, một người có khả năng kỳ lạ, một nhà yoga siêu việt, một thiền sư lỗi lạc!

Người đàn ông này có khả năng thu phục ma quỷ, biết trước sự vật, sự việc, viết và đọc được chữ Phạn, điều khiển cảm nhận của người khác, chuyển đổi tâm năng thành cơ năng, chữa bệnh bằng Năng lượng sinh học, khả năng sáng tạo vật chất từ năng lượng.

Anh ta có thể nhìn xuyên thấu không gian mà không bị vật cản che khuất, có thể đọc được ý nghĩ của người khác, có thể tiên đoán tương lai cho bản thân mình và người khác...

Do có năng lượng đặc biệt, nên ai bị bệnh, được "thầy" chưởng cho một cái, tức là truyền cho ít năng lượng là khỏi ngay.

Một vị đại tá công an hẳn hoi, khi về hưu, đã ăn dầm ở dề nhà Đỗ Hoàng Tứ, theo sát anh này nhiều năm để nghiên cứu, viết cả cuốn sách ca ngợi anh ta.


Người ta nhìn Đỗ Hoàng Tứ như nhân vật võ lâm trong truyện chưởng của Kim Dung mãi bên Tàu.Chính vì những lời đồn đại đó, mà xe cộ với những biển số trong Nam, ngoài Bắc xếp từ nhà Đỗ Hoàng Tứ cho đến cuối làng. Tiền của anh ta thu về không biết bao nhiêu mà kể, bởi vì chỉ cần tung chưởng đã có bạc triệu, trong khi, mỗi ngày tung cả trăm chưởng mà chẳng mất tý năng lượng nào.

Mặc dù được tung hô lên trời, nhưng chưa được cơ quan nào chứng nhận, nên Đỗ Hoàng Tứ đã tìm đến Liên hiệp UIA.

Đỗ Hoàng Tứ gửi một văn bản yêu cầu Liên hiêp UIA và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho anh ta làm khảo nghiệm, cấp giấy chứng nhận để ông ta có thể yên tâm hành nghề chữa bệnh cứu nhân độ thế.

Một ngày cuối năm, người dân phường Kim Liên được tận mắt chứng kiến một người mà báo chí tung hô như huyền thoại. Anh ta cùng với 10 đệ tử cả nam lẫn nữ bước xuống từ chiếc xe 14 chỗ.


“Địa điểm này linh nhất rồi!” Đỗ Hoàng Tứ đáp lời ông Khanh.Trước mặt đông đảo các nhà khoa học, ông Vũ Thế Khanh phát biểu: “Nếu khả năng phóng chưởng chữa bệnh của ông Tứ là có thực thì đáng mừng cho Tổ quốc. Tuy nhiên, trước khi thực hiện thí nghiệm, tôi cần đặt câu hỏi cho anh: Anh cảm nhận địa điểm này ra sao?”.

“Nếu ở đây không được, anh có thể chọn địa điểm thí nghiệm ở bất cứ chỗ nào trong địa bàn Hà Nội, thậm chí ở tỉnh khác, ông Khanh tiếp.

Đỗ Hoàng tỏ ra tự tin: “Không cần. Xin được thí nghiệm ở đây. Và xin các ngài cho thí nghiệm luôn”.

Tuy nhiên, không Khanh từ chối khảo nghiệm ngay. Ông không khảo nghiệm ngay là để Tứ không vin vào cớ đi xa, mệt, nên tung chưởng không ra.

Sau 3 ngày nghỉ ngơi, chơi bời, thăm thú Hà Nội, Đỗ Hoàng Tứ xin được thí nghiệm.

Có rất nhiều nhà khoa học đến dự buổi thí nghiệm, trong đó có PGS-TS Ngô Tiến Quý, Viện Trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, GS-TSKH Phan Đăng Nhật, Giám đốc Trung tâm bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống. Ngoài ra, còn có một số đồng chí trong lực lượng công an đến giám sát buổi thí nghiệm.

Vì công an đều mặc thường phục nên Tứ và các đệ tử không bị phân tâm.

Đỗ Hoàng Tứ yêu cầu được thực hiện với 10 đệ tử của mình, tuy nhiên, yêu cầu đó bị từ chối một cách hợp lẽ.

5 người trong UIA được chọn làm "bia" để anh ta chưởng, trong đó gồm cả thanh niên, người già, phụ nữ.

5 người ngồi thẳng hàng, quay lưng lại phía Tứ. Hội đồng khoa học sẽ chỉ qua sơ đồ để Tứ chưởng. Như vậy không ai được biết mình sẽ bị chưởng trước để tránh hiện tượng tự kỷ ám thị.

Ông Khanh chỉ hết người này đến người khác, Tứ vận công, chưởng liên tiếp phóng ra mà không thấy ai bị lay động.

Ông Khanh yêu cầu 5 người quay mặt lại, đối diện với Tứ. Để tránh hiện tượng ám thị, ông yêu cầu 5 người cùng nhắm mắt.

Lần thứ hai, Tứ cũng tung chưởng ầm ĩ mà không thấy ai ngất xỉu. Lần thứ ba, mọi người đều mở mắt, song cả 5 đều khẳng định không thấy có cảm giác gì.

Để tìm ra trò bịp của Tứ, ông Khanh cho phép anh ta chưởng người của mình. Một cô gái xung phong thí nghiệm.

Ông Khanh đưa ra 2 yêu cầu: Cô gái phải nhắm mắt và khi nào chưởng thì ông ra ký hiệu bằng tay cho Tứ. Tứ phát chưởng, cô gái đã ngất. Tứ chưởng tiếp, cô ta lại tỉnh dậy.

Hội đồng khảo nghiệm cho rằng, chưởng 6 người được một đã là tài năng xuất chúng, tuy nhiên, không ai công nhận kết quả này, bởi vì, khi Tứ hì hụi chưởng thì cô ta không ngất, mà khi dừng chưởng cô ta lại từ từ lăn ra sàn.

Vì cô gái nhắm mắt nên không biết Tứ chưởng lúc nào. Khi ký hiệu chưởng cho cô ta tỉnh dậy, Tứ cũng chưởng đến vã mồ hôi mà cô ta không tỉnh.

Nhưng khi ông Khanh nói: "Chưởng cho cô ta tỉnh dậy đi", nhưng lúc đó không chưởng, thì cô ta từ từ tỉnh dậy, cứ lơ ngơ như thể hồn mới ở đâu nhập về.

Đợi lúc mọi người về hết, ông Khanh mới hỏi: “Anh và Phật ai giỏi hơn?”. Tứ từ tốn bảo: “Cháu sao so với đức Phật cao siêu được”.

Ông Khanh nói tiếp: “Đức Phật lúc tại thế còn không dám để ảnh thờ, sao anh đang sống sờ sờ mà lại để ảnh thờ vậy? Làm như thế chẳng phải anh coi mình còn hơn cả Phật? Anh cần phải rèn lại tâm đức, không nên tuyên truyền nhảm nhí để mọi người đến tập trung đông ở nhà, vừa mất thời gian lại mất an ninh trật tự”.

Tứ vâng vâng dạ dạ, rồi không kịp dùng bữa cơm do Liên hiệp UIA mời, lon ton cùng đám đệ tử trốn về mất. Cũng sau buổi ấy, chính quyền tỉnh Quảng Nam quản lý Đỗ Hoàng Tứ chặt chẽ hơn.

Sau này, khi về quê, Tứ bắn tin rằng, "do không muốn làm hội viên của Liên hiệp UIA nên mới cố tình chưởng không thành công".

- Bài viết từ website của UIA

Kỹ Năng Sinh Tồn

TỪ KHOÁ